80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_68

“Lão Đại, là thiếp không tốt, luôn gây ra phiền toái cho chàng?”

Tiểu Vũ cùng Lưu Quang ngồi trở lại trên lan can, tiếp tục nhìn ánh sao sáng trên trời. Chỉ là giờ phút này tâm tình đã sớm không giống mới vừa rồi nữa.

Vốn là, nghe Tiểu Vũ nói mấy lời này, Lưu Quang chắc chắn châm chọc một phen. Nhưng mà giờ phút này cũng không nói gì, nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Vũ nhỏ nhắn cô đơn, hắn hoàn toàn nói không ra lời nói trêu chọc.

“Không có. Nàng cũng không gây cho ta phiền toái gì. Ngược lại, bình thường ta quá mức lười biến, không muốn đi để ý mọi chuyện mà thôi. Vừa đúng lúc nàng xuất hiện, mang ta đi khắp nơi, lôi kéo ta dính vào. Thật ra thì như vậy cũng tốt vô cùng, cuộc sống chính là phải bận rộn một chút mới không cảm thấy nhàm chán.”

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, núp vào trong ngực Lưu Quang. “Sẽ không sao? Giống như cho đến tận lúc này, cùng thiếp liên lụy nhiều chuyện, không có một kết cục hoàn mỹ. Tư Huyền cùng Quân Thập mặc dù sống lại, đó cũng là Dĩ Hàn dùng mạng đổi lấy. Mà Dương Tiễn cùng Quỳnh hoa tiên tử, một bị mất đi trí nhớ, một phải vào luân hồi trải qua tình kiếp ba đời. Sau lại còn có Mị Nguyệt, cũng là Bạch Nhược một mạng đổi một mạng.”

Lưu Quang ôm sát người trong ngực, vừa định nói cái gì, Tiểu Vũ lại nói tiếp: “Lão Đại. Thiếp thật sự may mắn khi mình bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch câu sai hồn. Như vậy mới có thể gặp được chàng, mới không cần đi đối mặt sanh ly tử biệt. Chàng nói thiếp sao lại không có tim không có phổi, có phải sẽ bị trời phạt hay không?”

Núp ở trong ngục Lưu Quang, giọng nói Tiểu Vũ có vẻ buồn buồn. Không nhìn ra tâm tình trên mặt nàng giờ phút này.

Bầu trời thỉnh thoảng có anh sao xẹt qua, Lưu Quang ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt sáng chói.

“Đứa ngốc…………… Chuyện nàng nghĩ không ra, ta sẽ nghĩ thay nàng. Nàng không muốn đối mặt sanh ly tử biệt, vậy thì nhắm mắt lại, ta thay nàng đối mặt. Bị trời phạt liền càng không cần sợ, có ta ở đây, nàng cứ tiếp tục cuộc sống không có tim không có phổi. Ta một mực bên cạnh nàng, sẽ không rời đi.”

Vẫn bị gắt gao bắt lấy, Tiểu Vũ chôn ở trong ngực Lưu Quang, bả vai có chút run rẩy.

“Thiếp thật sự rất vô dụng, đã trải qua nhiều sanh ly tử biệt như vậy, lại vẫn không chấp nhận được. Làm sao bây giờ? Trong mắt bị hạt cát rơi vào, đau đến nổi thiếp sắp muốn khốc rồi. Lão Đại, không cho giễu cợt thiếp……………………”

Lưu Quang không nói, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ. Chợt thân thể nhảy một cái, cứ như vậy từ tầng cao chót của bệnh viện rơi xuống dưới.

Ban đêm gió từ bên tai gào thét, lướt qua gò má hơi đau.

Tiểu Vũ dựa vào trong ngực Lưu Quang, cảm giác thân thể vô lực rơi xuống, trong lòng không hề sợ. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần Lưu Quang ở bên người nàng, nàng sẽ rất an lòng.

Nàng chẳng biết mình lúc nào lại trở nên yếu ớt như vậy. Nói nàng mềm yếu cũng tốt, vô năng cũng được. Tử vong cùng cô độc, nàng càng sợ chính là người sau.

Bảy đêm cuối cùng: đêm thứ hai, trời đầy sao, trăng sáng, lại ngoài ý muốn lộ ra không ít thê lương.

……………………. Chương 6: Bảy đêm cuối cùng: đêm thứ baBởi vì ánh mặt trời quá sáng, cho nên hồn phách Lục Tử Ngôn cùng với Lâm Tâm Nhi chỉ có thể bám vào trong thân thể không thể tùy ý rời khỏi. Chỉ có màn đêm buông xuống thì bọn họ mới có thể đi ra ngoài gặp nhau ngắn ngủi.

Hôm nay, là đêm thứ ba!

Lần này, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ không rời đi trước. Mà là an vị ở trong phòng bệnh chờ trời tối, chờ hồn phách hai người rời thân thể.

Khi màn đêm vừa xuống, hồn phách Lục Tử Ngôn từ trong thân thể thoát ra, xuống giường trực tiếp đi tới một bên giường ngủ của Lâm Tân nhi. Khi nhìn thấy Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng ở đây thì đầu tiên là mỉm cười lên tiếng chào, tiếp theo, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút nóng nảy hỏi: “Đúng rồi, có chuyện tôi muốn hỏi các người. Hồn phách Tâm Nhi tối hôm qua sao cũng rời thân thể. Cô ấy nói không sao, bởi vì quá nhớ tôi cho nên mới có thể ra ngoài gặp tôi, Tâm Nhi nói là sự thật sao? Cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?”

Y theo ước định tối hôm qua đáp ứng Lâm Tâm Nhi, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng không nói gì. Dưới con mắt lo lắng bất an của Lục Tử Ngôn, yên lặng gật đầu một cái.

Lục Tử Ngôn lấy được đáp án, lập tức an tâm không ít. Quay đầu lại thì thấy hồn phách Lâm Tâm Nhi vừa vặn cũng xuất hiện. Lục Tử Ngôn không nói gì, tiến lên cầm tay Lâm Tâm Nhi, dịu dàng nói: “Tâm Nhi, hồn phách rời thân thể đối với thân thể rất tổn thương. Anh biết em muốn gặp anh, nhưng anh không muốn em bị thương, em hiểu chứ?”

Lâm Tâm Nhi mỉm cười lắc đầu một cái, “Không đâu. Em sẽ thật tốt, anh cũng sẽ thật tốt. Không nên quên còn có bốn ngày, chỉ còn bốn ngày, chỉ còn bốn ngày chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng. Đến lúc đó chúng ta đều tỉnh lại, sau đó thật cao hứng tay dắt tay đi vào giáo đường cử hành hôn lễ.”

Ánh mắt Lục Tử Ngôn lóe lên, nhìn ánh mắt chờ đợi của Lâm Tâm Nhi, anh không nói ra bất kỳ lời nào. Chẳng qua là theo bản năng gật đầu một cái, trong cổ họng giống như bị thứ gì chận lại rất khó chịu. Anh không thể nói cho Tâm Nhi, thật ra thì anh đã chết, toàn bộ hơi thở bây giờ đều do ý chí chống đỡ. Có người cho anh thời gian bảy ngày, để cho anh làm xong tâm nguyện cuối cùng. Bảy ngày sau, anh sẽ rời đi. Mà Tâm Nhi, em phải sống thật tốt!

Lục Tử Ngôn cùng với Lâm Tâm Nhi cả hai đều nói những lời nói dối có thiện chí, xây dựng một cuộc sống xinh đẹp trong tương lai cho cả hai. Thật ra thì cả hai bọn họ cũng biết giấc mộng này cuối cùng cũng không có kết quả, chẳng qua là không muốn phá bỏ. Dù sao cuộc sống có hy vọng mới có thể có tương lai. Lục Tử Ngôn hiện tại hy vọng, chính là Lâm Tâm Nhi có thể sống thật tốt. Mà Lâm Tâm Nhi hy vọng, là cùng với Lục Tử Ngôn hoàn thành hôn lễ cuối cùng của bọn họ.

Rõ ràng cả hai đều ở đây nói dối lừa gạt đối phương, cũng không oán không hối. Tiểu Vũ biết tất cả chân tướng, đứng ở một bên không khỏi đỏ hai mắt.

Khẽ nghiêng đầu đến gần trong ngực Lưu Quang, muốn hắn mang theo nàng rời đi. Để cho Lục Tử Ngôn cùng với Lâm Tâm Nhi có thể một mình ở chung. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thấy Lục Tử Ngôn dẫn Lâm Tâm Nhi đi tới bên cạnh bọn họ, nhiệt tình nói: “Tâm Nhi, em có thể nhìn thấy bọn họ chứ? Bọn họ………….. Bọn họ là bạn của anh. Ặc….. Chính là sẽ làm cái loại pháp thuật kia……. Hồn phách của anh có thể rời thân thể, là dựa vào bọn họ giúp một tay.”

Lâm Tâm Nhi nghe vậy có chút bật cười. Lục Tử Ngôn chính là dạng người đàng hoàng như thế, nói dối liên tục mà lại kém cỏi như vậy. Trước tai nạn xe cộ anh vẫn cùng cô ở chung một chỗ, làm sao có thể kết giao bạn bè có phép thuật? Hơn nữa sau tai nạn, cả hai vẫn ở vào trạng thái hôn mê, bạn bè của anh sao có thể đi tới nơi này?

Lâm Tâm Nhi biết điều không đi vạch trần những lời nói dối này. Tựa hồ chính là lần đầu tiên gặp mặt, mỉm cười chào hỏi Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.

Lưu Quang cùng Tiểu Vũ hiểu đạo lý trong đó, vẫn gật đầu một cái giữ vững trầm mặc.

Tiểu Vũ mở trừng hai mắt, tiến lên nắm tay Lâm Tâm Nhi. Giống như bạn tốt nhiều năm không gặp, mở miệng cười nói: “Thì ra cô chính là người trong lòng của Lục Tử Ngôn. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Bởi vì bình thường chúng ta không thích cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên không để anh ấy nói cho cô biết sự hiện hữu của chúng tôi. Thật là ngượng ngùng. Chỉ là Lục Tử Ngôn cơ hồ mỗi lần gặp chúng tôi cũng đều đề cập đến cô, anh ấy thật rất yêu thương cô.”

Tiểu Vũ nói những lời này, khiến Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi đều ngẩn ra. Sau lại hiểu đây là đang vì bọn họ mà giải vây. Không khỏi cười cười, có chút xấu hổ.

Tiểu Vũ đi tới bên cạnh Lưu Quang, thân mật nắm cổ tay của hắn. Vẫn giới thiệu: “Tâm Nhi không biết chúng tôi, tôi liền tự giới thiệu mình vậy. Tôi tên là Tiểu Vũ, đây là cấp trên kiêm lão công của tôi, Lưu Quang! Lại nói chúng tôi sẽ làm pháp thuật, thật ra thì cũng chính là thích nghiên cứu các loại đồ vật thần quái. Cũng tỷ như các người bây giờ, chúng ta liền nhìn thấy. Các người thì sao? Nói một chút tình huống của mình cho chúng tôi đi? Công tác gì cũng không cần nói, nghe nói bốn ngày sau các người muốn kết hôn phải không? Có nghĩ tới sau khi kết hôn đi đâu hưởng tuần trăng mật hay không………..?”

Lục Tử Ngôn có chút xấu hổ sờ sờ đầu, mở miệng nói: “Cái này chúng tôi đã sớm thương lượng qua rồi. Chúng tôi vốn định sau khi kết hôn, liền tạm thời buông công việc trên tay, đi ra ngoài du lịch một phen. Tâm Nhi vẫn muốn đi Venice, cho nên trạm thứ nhất chúng tôi liền đi đến đó. Sau đó phải đi Nhật Bản ngắm Hoa Anh Đào, đi Provence nhìn hoa Lavender……………..”

Lục Tử Ngôn vui vẻ nói, Lâm Tâm Nhi đang ở một bên mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng nhớ tới cái gì hoặc là Lục Tử Ngôn nói bỏ sót, cô liền cao hứng chen và đôi câu.

Lúc này hai người đã sớm quên mình đang ở phương nào, bọn họ gặp gỡ qua cái gì. Quên bọn họ hiện tại cũng là hồn phách, thân thể của bọn họ còn nằm ở trên giường bệnh, dựa vào dương khí để duy trì. Bọn họ vừa cười vừa nói, có vẻ vui vẻ như vậy.

Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh nghe liền cười, cười cười mà lỗ mũi đau xót, rất vô dụng cúi đầu. Nắm cánh tay Lưu Quang gắt gao níu lấy ống tay áo của hắn. Lưu Quang hiểu được, nói một tiếng, ôm chầm lấy nàng. Cắt đứt sự vui vẻ của hai người, giống như trêu nói: “Tốt lắm, chúng ta sẽ không quấy rầy thời gian vợ chồng son các ngươi ở cùng một chổ, vợ chồng chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, các ngươi tiếp tục nói chyện.”

Lưu Quang nói xong, ôm chầm hông của Tiểu Vũ đi ra ngoài, từ bệ cửa sổ nơi này nhảy xuống.

Lục Tử Ngôn cùng với Lâm Tâm Nhi ở phòng bệnh trên tầng thứ ba mươi của bệnh viện, từ nơi này nhảy xuống, người bình thường đã sớm mất mạng. Nhưng hắn nhìn bệ cửa sổ nơi Lưu Quang cùng Tiểu Vũ vừa biến mất, không có một người mở miệng nói ra vấn đề này.

Giống như trong chỗ u minh tự có qui tắc riêng, hai người chỉ cần ai cũng không phá đi, như vậy mà có thể xem như tất cả đều không xảy ra.

Trầm mặc chốc lát, Lục Tử Ngôn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, hỏi bọn họ còn muốn cùng nhau đến đâu. Nói xong liền cúi đầu, nước mắt từ trên mặt chảy xuống.

Lâm Tâm Nhi đưa tay lau gò má Lục Tử Ngôn, đầu tựa vào trên vai của anh, lẳng lặng ôm nhau.

Nhẹ nhàng hát ra một ca khúc cô thích nhất:

‘Yêu thật là dũng cảm, tin tưởng sẽ ở cùng nhau. Trong biển người chật chội em có thể cảm giác được anh, đặt ở trong lòng bàn tay em, biết anh thật lòng.

………………………..

Bảy đêm cuối cùng: đêm thứ ba, có thể để cho bi thương dừng bước, dừng lại ở chổ hạnh phúc cũ hay không?

Chương 7: Bảy đêm cuối cùng: Đêm thứ tư“Lão Đại, có thể hay không. . . . . .” Giúp bọn hắn một chút. . . . . .

Từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, Tiểu Vũ chôn mình trong lồng ngực Lưu Quang, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

Mặc dù Tiểu Vũ chưa nói xong, nhưng Lưu Quang đã sớm hiểu nàng muốn nói những gì. Thân thể chợt bay lên cao, thẳng tắp đi tới tầng cao nhất bệnh viện.

Bệnh viện này nằm ở thành phố, có điều kiến trúc tương đối cao, tổng cộng có 56 tầng. Đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới sẽ cảm thấy tất cả đều nhỏ bé.

Lưu Quang ôm Tiểu Vũ, đứng trên lan can của tầng cao nhất. Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, từ phía sau dùng tay che kín mắt của nàng.

“Tiểu Vũ, ta hiểu rõ trong nàng vẫn luôn tồn tại tình cảm của nhân loại. Sợ cô đơn tịch mịch, sợ sinh ly tử biệt. Chính nàng không muốn đối mặt, cũng không hi vọng người khác đối mặt với nó. Nàng có một trái tim lương thiện, nhưng có đôi khi xử trí theo cảm tính là không được.”

Lưu Quang tựa vào bên tai Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói. Hắn thương yêu Tiểu Vũ, nếu có thể, Tiểu Vũ nói hắn sẽ tự nguyện giúp nàng thực hiện. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải loài người, bọn họ cũng có chức trách. Cho nên có một số việc, vẫn cần phải nói rõ ràng.

“Thử không dùng mắt để nhìn, mà dụng tâm lắng nghe đi. Thế giới này, mỗi một ngày đều có người chết đi, mà mỗi một ngày cũng có người được sinh ra. Sinh Lão Bệnh Tử là ứng hữu tuần hoàn, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Không nên tin rằng người tốt sẽ sống không lâu, tai họa do trời định. Phải tin tưởng thiện hữu thiện báo! Ta hiểu nàng cho là thế giới này đối với Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi như vậy là không công bằng, rõ ràng không làm sai điều gì lại còn đánh mất tánh mạng. Nhưng nàng suy nghĩ cẩn thận một chút, hai người bọn họ thật ra thì cũng không bi ai.”

Tiểu Vũ đem tay Lưu Quang từ trên mắt bỏ xuống, cặp mắt ửng hồng nghi hoặc nhìn Lưu Quang, không hiểu câu hắn nói sau cùng.

Lưu Quang nhìn thấy nghi ngờ của nàng, mỉm cười dịu dàng nói: “Bọn họ vào lúc cuối cùng không phải đã gặp gỡ chúng ta sao? Người đời thường nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lời thề ấy so với bất kỳ lời thề non hẹn biển khác gian nan hơn nhiều. Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi có thể chết cùng một ngày, cũng coi như có kết cục tốt đẹp nhất. Huống chi chúng ta không phải đã đáp ứng bọn họ, để cho bọn họ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi đi rồi sao? Nếu như đổi lại là Tiểu Vũ nàng, nàng còn cảm thấy tiếc nuối sao?”

Lỗ mũi Tiểu Vũ đau xót, đưa tay qua ôm chặt lấy Lưu Quang.

“Không tiếc nuối. Chỉ cần chàng ở bên cạnh thiếp, vô luận xảy ra chuyện gì, thiếp đều không cảm thấy sợ hãi.”

Lưu Quang mỉm cười, ôm chặt người trong ngực, vuốt vuốt tóc của nàng.

“Cho nên, bọn họ vẫn luôn hạnh phúc.”

. . . . . .

Sau khi Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi phát sinh tai nạn xe cộ, trên căn bản không có người nào tới thăm. Chỉ có cha mẹ Lục Tử Ngôn tới thăm vài lần, bởi vì cả hai cũng đã xây dựng gia đình của riêng mình, hơn nữa đều có việc gấp, liền thương lượng mướn vị bảo mẫu tới chăm sóc hai người bọn họ.

Thật ra thì Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi sớm đã bị bỏ qua trị liệu, hôm nay toàn bộ sự sống đều dựa vào hơi thở hổn hển này. Chỉ cần hơi thở này tắt, cũng chính là lúc tuyên bố tử vong. Vị bảo mẫu kia thấy hai người trẻ tuổi này thật đáng thương, chăm sóc rất tận tâm tận lực. Mỗi ngày đều giúp bọn họ lau chùi thân thể, thỉnh thoảng còn cảm thán càu nhàu với họ mấy câu.

Tối hôm qua, sau khi Tiểu Vũ nghe Lưu Quang nói với nàng mấy lời nói kia, rốt cuộc tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đúng vậy, thế gian này có bao nhiêu người có thể cùng đồng sinh cộng tử? Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi sẽ hạnh phúc thôi. Vì hai người đều vì đối phương mà lo lắng, suy nghĩ.

Tối nay là đêm thứ tư.

Tiểu Vũ vốn đợi trong phòng bệnh, chuẩn bị tâm tình thật tốt sẽ cùng mấy người Lục Tử Ngôn tâm sự trò chuyện, vậy mà đợi hơn nửa ngày trời cũng không thấy hồn phách bọn họ xuất ra! Lưu Quang lại không có ở đây, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Hôm nay, bọn họ ở trong bệnh viện gặp được người quen. Ặc, chính xác mà nói là gặp được quỷ! Chính là đoạn thời gian trước mới vừa vì bọn họ chủ trì hôn lễ “Thôi Mục Sư” – Thôi thương quân – Thôi Phán Quan của địa phủ!

Nếu không phải bọn họ bởi vì chuyện tình Lục Tử Ngôn mà tạm thời quên hết thảy, khi Tiểu Thôi xuất hiện trước mặt, ngay cả chút phát hiện bọn họ cũng không có. Nhớ lúc đó Tiểu Thôi kia cười đến vẻ mặt ngây thơ, trong lòng Tiểu Vũ liền phát lạnh. Cũng may Lưu Quang nhanh tay lẹ mắt, một cái đem Tiểu Thôi quật ngã. Cùng Tiểu Vũ lên tiếng chào hỏi sau đó trực tiếp đem Tiểu Thôi tha đi, nói là đi xử lý hậu sự.

Dĩ nhiên, giết Quỷ diệt khẩu là chuyện không thể. Dù sao Thôi thư ký là một nhân tài, còn phải trở về Địa phủ tiếp tục vì Lưu Quang phân ưu giải nạn. Nói vậy Lưu Quang kéo hắn đi, là muốn cảnh cáo không cho phép hắn tiết lộ hành tung của bọn họ thôi.

Một lát sau, Lục Tử Ngôn tỉnh lại đầu tiên. Tiểu Vũ lo lắng tiến lên hỏi: “Anh không sao chớ?”

Lục Tử Ngôn lắc đầu một cái, vuốt trán xem ra có chút không thoải mái.

“Không có việc gì, chính là cảm thấy đầu có chút nặng nề. Tốn thật nhiều khí lực mới có thể tỉnh lại.”

Thốt ra lời này xong, Lục Tử Ngôn liền theo bản năng nhìn về phía giường Lâm Tâm Nhi. Quả nhiên, hồn phách Lâm Tâm Nhi cũng không ra ngoài, xem ra tình huống cùng hắn hẳn là không khác biệt lắm.

Lục Tử Ngôn giống như loáng thoáng cảm giác được điều gì. Xuống giường nhanh chóng đi tới giường Lâm Tâm Nhi nằm, nắm tay nàng lên lo lắng nói: “Tâm Nhi, anh biết em có thể nghe được lời nói của anh. Em phải nhớ, về sau hồn phách không cần rời thân thể đi ra gặp anh nữa. Em phải cố gắng sống thật tốt, nhất định một ngày nào đó sẽ tỉnh lại! Anh vẫn ở bên cạnh em, bồi bên cạnh em!”

Bộ dáng Lục Tử Ngôn hốt hoảng khiến Tiểu Vũ nhất thời cả kinh. Đi nhanh đến cũng nói theo: “Đúng vậy, Tâm Nhi. Hôm nay cô nghe lời nói của Tử Ngôn, không cần đi ra. Cố gắng lên, chờ thân mình khôi phục, chân chính mở mắt cùng Tử Ngôn đoàn tụ!”

Lời Tiểu Vũ nói uyển chuyển, thật ra chỉ có nàng biết, Lâm Tâm Nhi căn bản sẽ không chân chính tỉnh lại. Hi vọng của Lục Tử Ngôn đã sớm không tồn tại. Nàng không đành lòng vạch trần niềm tin của bọn họ nên đành nói dối. Bởi vì có lúc sự thật tương đối tàn nhẫn, hiện tại chỉ có thể hi vọng tất cả như lời Lưu Quang nói, đến cuối cùng, bọn họ có thể hạnh phúc.

Hồn phách Lâm Tâm Nhi vẫn không rời thân thể, Lục Tử Ngôn ngồi bên giường Lâm Tâm Nhi, vẫn cúi đầu nắm tay của nàng, thần thái rất bất an. Tiểu Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lo lắng đứng ở một bên, mong mỏi Lưu Quang sớm trở lại, mắt trái trong nháy mắt đỏ ngầu.

Chợt, máy điện tim giám hộ của Lâm Tâm Nhi trong giây lát liên tiếp nhảy lên thật lợi hại, thậm chí còi báo động vang lên chói tai. Lục Tử Ngôn và Tiểu Vũ giật nảy mình, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho tốt.

Trong chốc lát, một y tá chạy tới. Nhìn thấy điện tim đồ nhảy lên bất thường, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ trực ban tới.

Lại chỉ chốc lát nữa, mấy bác sĩ đi vào phòng bệnh, tay chân lưu loát kiểm tra tình hình. Một bác sĩ sai mấy y tá đem bệnh nhân chuyển qua băng ca, nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Lục Tử Ngôn vội vàng đi theo, xuyên qua cửa lớn phòng cấp cứu, vẫn đi theo bên cạnh Lâm Tâm Nhi. Tâm tình suy sụp, miệng vẫn lầm bầm.

Không có việc gì, Tâm Nhi không có việc gì. Nhất định không có việc gì.

. . . . . . .

Bảy đêm cuối cùng: Đêm thứ tư, cứ như vậy Lục Tử Ngôn hoảng loạn bất lực lặng lẽ vượt qua.

Chương 8: Bảy đêm cuối cùng: Đêm thứ năm

Tiểu Vũ vô lực núp ở góc tường phòng bệnh, mắt trái một mảnh nóng rực, chợt trên bệ cửa sổ xuất hiện một đạo bóng dáng quen thuộc. Lưu Quang nhảy xuống lan can, vội vàng đi vào trong phòng bệnh. Tiểu Vũ đi tới mấy bước ngồi xổm người xuống bên cạnh ân cần nói: “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Vũ gặp được Lưu Quang, trong nháy mắt an tâm. Hốc mắt hồng hồng nói: “Là Tâm Nhi, Tâm Nhi đã xảy ra chuyện.”

Lưu Quang nghe vậy khẽ cau mày, quả nhiên hắn không đoán sai, lúc trước hồn phách Lâm Tâm Nhi rời thân thể thì hắn còn có điều hoài nghi. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần có người chết đi, quỷ soa Địa phủ sẽ tới đây trước tiên để thu hồn. Lục Tử Ngôn bởi vì gặp được hắn và Tiểu Vũ, mới có thể thoát thân. Mà Lâm Tâm Nhi cũng không bị quỷ soa bắt đi.

Bây giờ nhìn lại, lúc xảy ra tai nạn, khi Lâm Tâm Nhi không còn hơi thở, hồn phách rời thân thể đúng lúc này gặp gỡ cao nhân, mới có thể tạm thời ở lại Nhân giới.

(xin các vị thân môn chú ý một chút cái từ “Cao nhân” này, về sau có một cái hố, chính là đào vì cao nhân này).

. . . . . .

Hoàng hôn phủ xuống, từng đợt từng đợt ánh sáng từ bệ cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào. Ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân, sau một khắc, cửa phòng bệnh bị mở ra, mấy y tá đẩy Lâm Tâm Nhi trở lại phòng bệnh, mấy người đem nàng chuyển qua giường bệnh, các loại dụng cụ liên tiếp theo sau lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng bệnh.

Lục Tử Ngôn thất hồn lạc phách đứng ở cửa, không dám nhìn Lâm Tâm Nhi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Ngồi xổm người xuống dúi đầu vào giữa hai đầu gối.

Sắc trời càng ngày càng sáng, ánh mặt trời chiếu sáng gian phòng, hồn phách Lục Tử Ngôn lập loè, cơ hồ thay đổi thành trong suốt. Ánh mắt Lưu Quang rét lạnh, chợt đi tới trước người hắn chặn lại ánh mặt trời.

“Ta đáp ứng cho ngươi thời gian bảy ngày, nhưng không nói ở nơi này trong bảy ngày ngươi có thể tùy ý làm bậy. Dù sao bây giờ ngươi là hồn phách, ban ngày dương khí quá thịnh, trở lại trong thân thể mới tốt. Nếu không ngay cả ta cũng không dám bảo đảm ngươi có thể bình an vượt qua những ngày cuối cùng.”

Lục Tử Ngôn vùi đầu không nói, Lưu Quang có chút nổi cáu. Vươn tay lập tức túm lấy Lục Tử Ngôn đang ngồi trên mặt đất, cau mày vừa định nói, lại nhìn thấy con ngươi đối phương đầy tràn nước mắt, có chút tức cười.

“Các người còn muốn gạt tôi?”

Lục Tử Ngôn nhìn Lưu Quang, miệng lẩm bẩm nói, biểu tình bất lực.

“Thật ra Tâm Nhi đã sớm chết rồi có đúng không? Cô ấy cũng giống tôi, thời điểm xảy ra tai nạn cũng đã chết rồi! Thế nhưng các người cùng cô ấy gạt tôi, nói cô ấy không sao! Tôi cũng thật là ngốc nghếch! Có người nào hồn phách có thể tự do rời thân thể, tôi lại là một người ngu ngốc bị lời nói dối lừa gạt. Tôi lại còn tâm tâm niệm niệm nghĩ tới có thể đợi đến sau khi Tâm Nhi tỉnh lại, mà an tâm rời đi. Bây giờ nhìn lại, rốt cuộc tôi đang làm gì?”

Lưu Quang cau mày không nói, Tiểu Vũ bước nhanh đi tới lên tiếng trấn an: “Không nên như vậy. Nếu như Tâm Nhi biết như anh vậy, cô ấy cũng sẽ rất khổ sở đúng không? Các người, các người. . . . . .”

Tiểu Vũ có chút cứng họng, bởi vì nàng cũng thật sự không nghĩ ra lời tốt lành gì để an ủi Lục Tử Ngôn. Từ nhỏ cũng chưa thể nghiệm cái gì là thân tình giữa hai người, thật vất vả mới quen biết yêu mến nhau, cho là sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc với nhau. Mơ ước như vậy đành bị đánh nát. Tai nạn xe cộ bất ngờ làm cho bọn họ cùng mất sinh mạng,

Tai nạn xảy ra, Lục Tử Ngôn liều mạng che Lâm Tâm Nhi, bị người đưa đến bệnh viện cấp cứu mặc dù anh mất đi ý thức, nhưng trong lòng hi vọng, chờ đợi Lâm Tâm Nhi có thể bình an. Hồn phách rời thân thể, anh không chịu theo quỷ soa rời đi. Anh muốn nhìn cô gái anh yêu bình an sống tiếp, anh mới có thể an tâm.

Mà Lâm Tâm Nhi mặc dù được Lục Tử Ngôn bảo vệ, nhưng kỳ thật ngay tại chỗ liền mất mạng. Cô cũng giống Lục Tử Ngôn, chấp niệm trong lòng quá mạnh mẽ, lúc hấp hối cũng hi vọng Lục Tử Ngôn có thể bình an sống tiếp. Sau như lời Lưu Quang nói, lúc hồn phách rời thân thể gặp được một vị cao nhân, đoán chừng cũng là nhìn Lâm Tâm Nhi đáng thương, mới ra tay vội giúp.

Bọn họ đều ở đây chờ đợi bên kia có thể sóng sót thật tốt, lại không biết đối phương đã chết đi. Lâm Tâm Nhi chắc là đã biết chân tướng, nhưng sợ Lục Tử Ngôn nghĩ không thoáng, cho nên thỉnh cầu bọn Lưu Quang giữ bí mật, hy vọng có thể gạt Lục Tử Ngôn Ngôn đến ngày cuối cùng, đợi sau khi bọn họ kết hôn, ở chung một chỗ nên đối mặt hãy đối mặt.

Lâm Tâm Nhi rất dũng cảm, nhưng Lục Tử Ngôn lại không chấp nhận nổi. Giờ phút này đôi mắt đỏ của anh tức giận nhìn Lưu Quang. Thống hận ban đầu cho anh hi vọng, để rồi lúc này anh đầy tuyệt vọng.

Lưu Quang xem thường, nắm lấy cổ áo Lục Tử Ngôn lạnh lùng nói: “Một nữ nhân còn có dũng khí chịu đựng chuyện này, ngươi là một người đàn ông lại mềm yếu như vậy. Được! Ngươi đã biết, không bằng nói rõ với ngươi! Là Lâm Tâm Nhi tìm chúng ta, muốn chúng ta thay nàng giấu giếm. Nàng sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi không chịu nổi nàng đã chết là sự thật, cho nên muốn chúng ta gạt ngươi. Để cho các ngươi có thể vui vẻ qua hết những ngày cuối cùng này!”

Lục Tử Ngôn Ngôn thất thanh khóc rống, đột nhiên như phát điên dùng sức tránh ra khỏi Lưu Quang. Hét lớn: “Anh biết cái gì? Anh thì biết cái gì! Anh hiểu cảm nhận từ nhỏ đến lớn vẫn khát vọng ấm áp cuối cùng cũng có thể thực hiện được thì lại bị một chuyện ngoài ý muốn làm tan vỡ sao? Anh hiểu cảm nhận anh muốn bảo vệ người mình yêu mà lại không bảo vệ được, cứ như vậy chết trước mắt anh sao?”

Không khí trong phòng bệnh lập tức căng thẳng, Lưu Quang bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh sáng lạnh trong mắt hiện lên. Một cái lắc mình liền đi tới trước mặt Lục Tử Ngôn, khi hắn còn chưa kịp có phản ứng, liền đưa tay qua bóp cổ hắn, hung hăng nhấc thân thể của hắn lên, đè hắn vào trong thân thể của hắn.

“Đúng! Ta không hiểu rõ, cái gì ta cũng không hiểu! Chỉ là loại nhát gan không dám đối mặt sự thật như ngươi, có tư cách gì nói người khác! Trở về thân thể của ngươi mà tỉnh lại đi! Tối nay, ngươi cũng không cần phải đi ra!”

Hồn phách Lục Tử Ngôn còn muốn giãy giụa, lại bị Lưu Quang ngăn lại. Ngay sau đó một bóng màu hồng thoáng qua, liền mất đi tất cả ý thức.

Tiếp đó, Lưu Quang lại đi tới bên giường ngủ của Lâm Tâm Nhi, vươn ngón tay ra, vẽ vẽ ở trên mu bàn tay cô. Nhìn nét mặt Tiểu Vũ mê hoặc, lại nói với Lâm Tâm trên giường bệnh: “Tạm thời ta ngăn hồn phách Lục Tử Ngôn lại, để hắn không thể rời thân thể. Hắn có thể nghe thấy ngươi nói chuyện, tối nay sau khi ngươi ra ngoài hãy cùng hắn nói một chút. Các ngươi còn thời gian ba đêm, hi vọng lúc các ngươi rời đi, không mang theo tiếc nuối.”

Lưu Quang nói xong lời này, liền nắm tay Tiểu Vũ rời đi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, hi vọng Lâm Tâm Nhi có thể làm cho lòng Lục Tử Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút.

. . . . . .

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Lưu Quang, nhìn chân trời đỏ lửa, ánh nắng dần dần tiêu tán, sắc trời ngày càng mờ nhạt, rất nhanh chỉ còn khoảng không gian đen kịt.

Một ngày cứ như thế mà trôi qua. Sau khi Lưu Quang mang nàng từ trong phòng bệnh ra ngoài, liền cùng nàng ở tầng cao nhất bệnh viện ngồi suốt một ngày, một câu cũng không nói.

Lúc này, Lâm Tâm Nhi đã đi ra chứ?

Tiểu Vũ biết lời nói của Lục Tử Ngôn hôm nay, có hơi quá. Lưu Quang làm sao không hiểu loại đau đớn này? Tình cảm của nàng cùng Lưu Quang cũng không phải là xuôi gió xuôi nước.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .